Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn kiếm được việc dậy học tại một tiểu bang miền Đông rất xa xôi. Bước đầu bỡ ngỡ, tôi thuê phòng nhà ông Tom, một giáo sư ngành nhân chủng học. Nhờ ông Tom mà tôi quen biết bà Minh, mặc dù trước đó tôi thấy bà rất nhiều lần. Bà Minh hay đứng nói chuyện gần thư viện, trên đường tôi đến chỗ ăn trưa. Tôi để ý bà một phần vì bà là người Á châu, phần nữa vì phong cách nói chuyện rất sống động của bà.
Bà Minh trạc độ 40 tuổi, thuộc loại tầm thước so với người Á châu. Thân hình bà rất thon gọn so với số tuổi (sau này tôi mới biết vì bà không có con). Bà trắng trẻo, để tóc dài ngang vai, khuôn mặt thông minh dễ nhìn, nhưng bà hơi bị vẩu nhẹ. Bà Minh thích mặc váy ngang đầu gối và đi giầy boot cao gót. Tôi ngờ ngợ bà là người Việt khi thoáng nghe giọng nói tiếng Anh của bà.
Trong một lần nói chuyện ngẫu nhiên với ông Tom, tôi được biết bà đúng là người Việt. Giáo sư Tom biết bà Minh vì hai người là dân đồng nghiệp. Trước năm 1975, bà từ Việt Nam sang Lào nghiên cứu chuyên đề gì đó. Sau đại biến 75, bà kẹt lại ở đó và lấy một ông giáo sư người Mỹ. Sau đó cả hai vợ chồng về Hoa Kỳ định cư, và bà kiếm được việc làm trong một đại học địa phương.
Theo giáo sư Tom, ông chồng bà Minh rất lớn tuổi, đã về hưu và bệnh tật rất nhiều. Có lẽ vì buồn chuyện gia đạo không con cái và đời sống xứ người cô quạnh, nên bà Minh thường hay tổ chức tiệc tùng mời bạn bè đến nhà chơi. Ông Tom hứa sẽ mời bà lại nhà giới thiệu với tôi vì hai người cùng là người Việt và cùng làm việc trong đại học.
Mấy tuần sau, giáo sư Tom giữ lới hứa, mời bà Minh và ông chồng lại nhà ăn cơm tối. Hôm đó tôi trổ tài nấu món sukiyaki mà tôi đã học lóm được của mấy bạn người Nhật lúc còn đi học. Đúng như ông Tom tôi kể, ông chồng bà Minh lớn tuổi, tóc bạc phơ, đi đứng chậm chạp, tay chân hơi run. Còn bà Minh thật là tương phản, bà trông trẻ trung, đi đứng nhanh nhẹn, ăn nói vui vẻ hoạt bát.
Khi nói tiếng Việt với tôi, bà xưng Minh và gọi tôi bằng tên ngọt xớt mặc dù bà lớn hơn tôi xấp xỉ một con giáp. Còn tôi thì vẫn theo kiểu Việt Nam, gọi bà là chị và xưng em. Theo bà kể thì bà ngày xưa bà học trường Ma Sơ, sau này đổi lên Gia Long. Lên Đại học thì bà chọn ban Khảo Cổ vì bà hằng yêu mến nghề này. Bà khen tôi nấu ăn ngon, học giỏi, chắc là đắt đào.
Bà Minh và tôi nói chuyện rất tương đắc, một phần vì bà khéo nói, một phần vì cả hai ít có dịp nói tiếng mẹ đẻ, và một phần vì tôi hiểu biết nghề chuyên môn của bà khá nhiều. Sau buổi gặp mặt ban đầu, chúng tôi gặp nhau rất thường, vì tôi cũng cần bầu bạn, nhất là bạn khác phái. Lúc thì bà hẹn tôi đi ăn trưa. Có khi tôi rủ bà đi xem xi nê hay xem triển lãm trong Đại học. Bà rất thân mật với tôi, còn tôi rất thoải mái với bà vì bà không điệu bộ, õng ẹo như mấy cô gái trẻ tuổi mà tôi giao thiệp trước khi đi làm xa.
Bà Minh tâm sự cho tôi đủ thứ chuyện. Bà lấy chồng vì hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải vì tình yêu chân chính. Người yêu cũ của bà vẫn còn ở Việt Nam và hình như cũng lập gia đình rồi. Có lần uống cà phê, bà than đời sống gia đình thiếu hạnh phúc. Tôi hỏi kỹ hơn thì bà nói thẳng là ông chồng bà liệt dương từ mấy năm nay. Vừa nói bà vừa nhìn tôi với vẻ dò xét. Lúc đó tôi cũng vui miệng nói đại "như vậy chắc chị cũng thiếu lắm hả?" Tôi thấy bà mắc cở không trả lời, đỏ hồng đôi má, trông thật là đáng yêu. Lúc đó một ý tưởng hắc ám len lén vào óc tôi nhưng rồi nó tan biến đi ngay.
Sau lần nói chuyện đó, tôi thấy bà có vẻ thay đồi, hay giữ ý tứ hơn và có ý tránh gặp tôi. Có lần tôi gọi điện thoại hỏi bà có giận tôi không thì bà quả quyết là không. Một hôm tôi vừa về văn phòng sau mấy giờ giảng bài mệt nhọc thì bà Minh gọi điện thoại. Bà mời tôi lại nhà thăm bà sau giờ ăn tối. Tôi hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu bà mới tôi đến nhà. Tôi định từ chối vì quámệt, nhưng bà khẩn khoản bắt tôi nhận lời.
Tôi lái xe đến nhà bà lúc khoảng 8 giờ tối. Nhà của vợ chồng bà là một căn nhà kiểu cottage, nhỏ nhắn, xinh xắn ở một khu ngoại ô yên lặng, hiền hòa. Tôi gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời. Vì cửa khép hờ nên tôi đẩy của vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi gọi tên vợ chồng bà thì không có ai trả lời, nhưng thoáng nghe như có tiếng người trong phòng ngủ cuối nhà. Đến gần thì như là tiếng đàn bà rên rỉ. Nhìn vào phòng tôi giật bắn người.
Bà Minh lúc đó đang nằm trên một chiếc giường queen trải dra trắng tinh. Bà mặc quần áo ngủ mỏng dính, tôi thấy hai núm vú nâu nâu và vùng lông đen nơi hạ bộ của bà. Ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ càng làm tăng vẻ quyến rũ của bà. Bà nằm một chân co lên, một chân duỗi thẳng, một tay bà xoa bóp vú còn tay kia thì bà chà chà lồn. Chắc bà nứng lắm vì tôi thấy bà cong người lên, đôi gò bồng đảo phập phồng, lồn bà hình như ươn ướt và bà rên khe khẽ.
Là trai máu nóng đang độ thanh xuân, thiếu sắc dục lâu nay, làm sao tôi chịu nổi cảnh này. Cặc tôi cương phồng lên trong quần. Quên hết mình đang ở nhà người lạ, tôi cởi thắt lưng, kéo zip, lấy cặc ra vọc. Trong chốc lát, cặc tôi đứng thẳng, cứng như đá. Chắc tôi gây nhiều tiếng động, nên bà Minh nghe thấy. Bà ngẩng đầu lên và gọi tôi bằng giọng thật quyến rũ, mời mọc của người đàn bà thiếu hơi trai đã lâu: "Khanh ơi, lại chơi Minh ngay đi! Minh hứng quá rồi, chịu không nổi nữa đâu!"
Vừa nghe la øtôi vôi vàng chạy lại, vừa chạy vừa cố cởi quần áo. Tôi vừa đến giường là bà Minh nhỏm dậy, tay trái ôm sát tôi còn tay phải bóp chặt cặc tôi. Bà rên lên: "Trời ơi, sao của Khanh to và cứng quá vậy. Đâm vô lỗ của Minh cho Minh sướng Khanh ơơơiii!" Tuy tôi hứng lắm rồi, nhưng tôi nhớ là phải kềm chế, nếu không xuất tinh sớm, đàn bà chưa thỏa mãn. Tôi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai bà: "Từ từ Minh, Khanh muốn làm tình với Minh thật lâu cho đã."
Nói xong, tôi hôn lên môi bà và lấy lưỡi liếm bú hàng răng vẩu có duyên của bà. Minh liền thọc lưỡi ra cho tôi nút. Lưỡi bà vừa dài vừa ướt nên hôn và nút lưỡi của bà rất thích. Nước miếng hai người hòa trộn vào nhau. Trong lúc đó tôi nhanh tay cởi quần áo ngủ và xoa nắn khắp cơ thể bà. Da dẻ bà thật mịn màng nhậy cảm, vú bà vẫn gọn gàng săn cứng. Nhìn ngắm thân hình lõa lồ đầy nhục dục của bà, cu tôi gồng thêm. Tôi hôn hai nách bà, liếm bú hai đầu vú nâu nâu khá lâu rồi cắn nhẹ vào tai bà và nói: "Minh đẹp lắm, Minh sexy quá!"
Lối hôn hít, vuốt ve, bú liếm và nói nịnh của tôi làm bà Minh sướng run người. Thấy bà đã quá sẵn sàng, tôi liền cúi xuống hôn nhẹ lên mu lồn của bà. Minh rên lên: "Hôn em chỗ đó, ăn em chỗ đó, lẹ lên." Tuy đang nục, tôi cũng để ý lối thay đổi xưng hô của bà. Đàn bà cho đàn ông đụ rồi là xưng em gọi anh, không cần biết tuổi tác gì hết! Tôi có kinh nghiệm này từ lúc còn mới lên đại học.
Tôi banh đôi chân của bà ra và đưa sát mặt vào lồn bà. Lồn bà lông đen phơi phới, hột le lộ ra, cửa mình nâu nâu, bên trong đỏ hon hỏn. Có lúc tôi bú hột le của bà, có lúc tôi liếm nhẹ cửa mình bà, cũng có lúc tôi vạch lồn bà ra mà thọt hẳn lưỡi vào trong mà quậy. Bà Minh chịu sao thấu! Bà rên xiết, vùng vằng, trào dâm thủy lênh láng, làm tôi suýt ngạt thở và văng ra mấy lần. Nhưng mùi dâm thủy hăng hắc của bà càng làm tôi bị kích thích hơn và bú liếm mạnh hơn.
Thấy làm tình như vậy chưa đã, tôi còn liếm và thọc lưỡi vào lỗ đít đen đen của bà. Tôi lấy ngón tay trỏ thọt vào lồn bà mấy lần, lấy dâm thủy lên chà lên hậu môn bà rồi từ từ móc vào bên trong. Lỗ đít bà săn lại, bám chặt ngón tay tôi. Lần này thì bà không vùng vằng nữa mà chỉ run rẩy, rên khe khẽ: "Sao mà sướng qua không biếtù, chưa ai chơi em chỗ này!" Câu đó làm tôi nghĩ ngay đến chuyện phá trinh lỗ đít bà.
Nhưng trước hết tôi phải đụ lồn bà cho bà sướng thì may ra bà sẽ cho đụ đít sau. Vì tôi biết bà có thểø sướng nhiều lần còn tôi xuất tinh làkhó cứng lại ngay, nên tôi nói: "Minh ơi, nằm xấp lại cho anh chơi chó". Tôi kinh nghiệm chơi kiểu này đàn ông lâu ra. Bà Minh ngoan ngoãn nằm xấp lại và nhô cao mông đít lên. Thấy cái lá đa dài, ướt nhẹp của bà, tôi đút cặc thẳng vào. Tuy lồn bà ướt, nhưng âm hộ của bà cũng khá chặt nên tôi phải nhấp hai, ba cái mới đút lún cán được. Bà Minh la to lên: "Sướng quá, chơi sâu, chơi mạnh lên anh!"
Tuy tiếng bà thúc giục làm tôi hứng vô kể, tôi cố dưỡng sức bằng lối chơi chậm rãi, kéo cu ra xa rồi đút vào lại. Mỗi lần tôi làm như vậy là bà rên một tiếng. Sợ chơi như thế chưa đủ sướng, tôi lấy một tay vân vê đầu vú bà và một tay móc hột le của bà. Bà la hớt hải: "Quíu quá, Minh sắp tới rồi anh ơi!" Thấy vậy, tôi nhấp cu nhanh hơn, mạnh hơn và tay tăng áp lực chỗ hột le. Bà Minh thở hộc lên và dâm khí bà trào ra. Tôi ngâm cu trong lồn ba,ø nhấp nhè nhẹ cho bà sướng đủ rồi từ từ rút ra. Cặc tôi lúc này vẫn còn cương cứng và bóng lưỡng vì dâm thủy của bà.
Biết bà Minh lâu ngày chưa hưởng, nên tôi cho bà nghỉ mệt, nhưng vẫn không quên ve vuốt vú, bụng, háng và đùi của bà. Sau một hồi mơn trớn kích thích, tôi hôn và nút lưỡi bà trong khi bà lấy tay vọc con cu cứng ngắc của tôi. Bà Minh nói nhẹ vào tay tôi: "Minh ra hai lần rồi anh. Quá tam ba bận. Thôi lần này anh ra luôn với Minh một lúc."
Tôi liền ra lệnh cho bà: "Minh bú thằng nhỏ anh đi". Bà Minh trả lời:"Em không quen, chưa làm bao giờ". Thấy vậy, tôi liền áp đầu bà xuống của quý của tôi. Theo phản xạ tự nhiện, miệng bà ngoạm lấy dương vật của tôi. Vì bà chưa quen bú liếm nên hàm răng vẩu của bà chạm vào quy đầu, càng làm tôi sướng thêm. Tôi nói: "Thì Minh dùng lưỡi mà liếm và tay mà vọc". Nghe tôi bầy, bà làm một cách dễ dàng và thích thú. Trong lúc đó, tôi cũng liếm lồn và hậu môn của bà theo lối 69.
Khi thấy dâm thủy bà Minh trào ra lần nữa, tôi xoay bà lại và leo lên người bà. Tuy bà thon nhỏ, cơ thể bà lại rất dầy dặn và êm ái. Tôi nâng chân phải bà lên và đút cu vào lồn bà theo kiểu vác cầy qua núi. Có lẽ lồn bà đã dãn nở rồi nên tôi vào không khó như lần trước. Lần này tôi cố ý đè người lên hột le của bà những khi nhấp ra nhấp vô. Bà Minh sướng chịu không nổi, kêu to lên: "Sướng quá Khanh ơiù,sao anh không lấy em đi, chơi em cho em có bầu luôn."
Tôi nắc bà một hồi, biết giữ không nổi nữa, tôi bèn la lên: "Minh dâm quá Minh ơi, đụ Minh đã quá, sướng mờ cả mắt rồi." Bà vội trả lời: "Anh tới luôn đi, em cũng sắp ra rồi, á á!" Nghe thế, tôi chịu hết nổi, nhấp mạnh thêm hai ba cái rồi cặc tôi giật giật, bắn vọt tinh khí đầy trong lồn bà. Lúc đó bà cũng vừa tới vì tôi thấy cơ lồn bà săn lại, bóp chặt cu tôi. Sau lúc xúc động tột cùng của ái ân, tôi ôm bà thật chặt và hôn thật sâu. Cả hai chúng tôi đầu mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ vô tư lự.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Minh kể cho tôi rằng bà để ý đến tôi từ lúc mới gặp. Mấy tháng nay Minh chờ tôi tỏ thái độ trước nhưng tôi ‘quân tử tầu' nên nàng đành phải ra tay trước. Nhân cơ hội chồng đi nhà thương khám tổng quát, Minh bèn dàn cảnh dụ tôi như vậy. Nghe một bà đàn chị, trí thức tỏ tình thẳng thắn như vậy, cặc tôi gồng lên và tôi đè Minh ra mà đụ mấy kiểu nữa. Vì mới chơi hôm qua, nên tôi dũa Minh kỳ này thật lâu mới xuất tinh. Sau khi thỏa dục, Minh dọn dồ cho tôi ăn sáng và tôi chở Minh đi làm.
Từ đó Minh và tôi sống kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Chúng tôi gặp nhau là đụ (trừ lúc Minh có tháng), mặc dù nhiều khi hoàn cảnh thiếu thuận tiện. Không bao giờ Minh nói tôi tìm cách ngừa thai (có lẽ vì nàng muốn có con) nhưng nàng chẳng bao giờ có bầu. Tôi nhớ có lần đóng cửa đụ đứùng Minh tại văn phòng tôi, xuýt bị nhân viên bảo vệ bắt gặp. Có lần tôi dùng tay chơi Minh khi xem phim khiêu dâm ngoài rạp. Lúc ra về, Minh phải dùng cái xách tay che vết dâm thủy dính trên váy. Một dịp tôi chở Minh đi chơi xa mấy ngày, đi đến hotel nào chúng tôi cũng mướn video con heo coi xong rồi làm tình. Minh cho tôi đụ đủ kiểu, đủ cách trừ lối chơi đường hậu. Đối với nàng, hôn hít bú liếm hậu môn nghĩa là chơi lỗ đít rồi.
Thật tình Minh cũng không thích chơi kiểu, chơi thế gì cho lắm, có lẽ vì sự gò bó của văn hóa Á Đông và nàng khá lớn tuổi khi nếm mùi đời. Minh chưa bao giờ ăn nằm với người tình cũ, và khi nàng lập gia đình, ông chồng quá già, còn hơi sức đâu mà chơi kiểu cọ! Tuy nàng sẵng sàng chiều tôi chơi cách này thế nọ, nhưng nàng vẫn thích chơi nằm ngửa nhất, vì thế này hột le được chà xát nhiều nhất. Tôi nhận xét Minh đến mạnh nhất khi chúng tôi làm tình từ tốn, nhẹ nhàng trong khung cảnh trang nhã, ấm cúng, nhất là khi tôi chịu khó nói ngọt khen nàng trẻ đẹp, duyên dáng, dễ thương. Đàn bà nào đến gần trung niên cũng thích đàn ông lập đi lập lại là họ vẫn còn hấp dẫn đối với người khác phái. Dần dần tôi thấy Minh nẩy nở tình yêu tôi. Điều đó làm tôi lo ngại vẩn vơ vì tôi biết chắc tôi không thể cung ứng mọi nhu cầu của nàng được.
Sau một thời gian, ông chồng Minh quyết định về quê dưỡng già. Có lẽ ông nghe biết chuyện và tìm cách chia xẻ chúng tôi. Tuy Minh không muốn xa tôi chút nào, nhưng nàng là người biết tình biết nghĩa, không nỡ bỏ chồng. Vì thế cuối cùng, nàng cũng đành gạt nước mắt, bịn rịn chia tay tôi. Mới đầu tôi cũng cố đi thăm Minh rất đều đặn vì thú thật tôi rất thèm khát da thịt nàng, không thể xa nàng hơn một tuần. Vào cuối tuần, tôi hay đáp xe lửa đến một motel gần nhà mới của nàng. Đến tối nàng ra thăm tôi, có khi ở lại qua đêm nếu ông chồng vắng nhà.
Vì thương tình tôi chịu khó đi xa, nên một lần Minh cho tôi chơi lỗ đít. Lần đó tôi đến thăm Minh nhân dịp chồng nàng đi xa thăm gia đình người em gái. Cả hai chúng tôi đều rất buồn vì biết không thể gặp nhau đều đặn nữa. Hai người rủ nhau đi pinic một chỗ thật vắng vẻ để làm tình ngoài trời một lần cho biết. Khi tôi sửa soạn chơi chó Minh như thường lệ, nàng nói thật nhỏ: "Không biết chừng nào mới gặp Khanh nữa, Khanh muốn chơi lỗ nào cũng được." Sợ mình nghe lầm, tôi hỏi lại: "Minh nói gì Khanh nghe chưa kịp." Minh trả lời chậm rãi rõ ràng: "Hôm nay Khanh muốn chơi kiểu nào em cũng chiều."
Hứng quá chịu không nổi, tôi đút cu thẳng vào lỗ đít nàng. Nhưng vì thiếu sửa soạn và quá hấp tấp, nên tôi thọt mãi không vào. Nhìn thấy thỏi bơ gần đó, tôi chợt nhớ đến một phim coi từ lúc còn đi học. Tôi lấy bơ thoa vào hậu môn của Minh. Nàng nhột, cười hắc hắc và hỏi: "Anh làm gì em đó?" (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Tôi không trả lời, thoa bơ vào cặc mình, rồi từ từ đút vào lỗ hậu của Minh. Nhờ bơ trơn nên lần này cu tôi lọt qua lỗ đít Minh. Nàng rên lên, có lẽ vì hơi đau. Thấy vậy, tôi liền chụp lấy quả chuối chưa ăn tống thẳng vào lồn nàng. Lối đụ hai lỗ này làm Minh rên lên vì khoái cảm. Lỗ đít nàng bóp chặt cu tôi. Biết chịu không nổi nên tôi nhấp trái chuối vào lồn nàng nhanh, mạnh và sâu hơn. Khi Minh thở hoắt ra khi lên tận đỉnh vu sơn thì tinh trùng tôi cũng bắn phọt vào lỗ đít nàng.
Sau chuyến phá trinh lỗ đít bất ngờ sướng không tả đó, tôi còn gặp Minh thêm mấy lần nữa. Nhưng nàng không tôi đụ đít nữa vì thật tình Minh không thích chơi kiểu này. Dần dần vì công việc tôi không thể đi thăm Minh thường xuyên, nhất là sau khi ông chồng Minh rõ chuyện, cấm nàng liên lạc với tôi. Qua thời gian, chúng tôi mất liên lạc dần dần. Trong lúc đó tôi lại dính vào bà Hồng.
Tôi gặp bà Hồng qua cộng đồng Việt Nam địa phương. Sau khi ổn định chỗ ăn ở, tôi tìm kiếm cộng đồng người Việt để sinh hoạt. Vì tôi lưu loát hai thứ tiếng, nên tôi hay được mời làm MC cho các buổi văn nghệ như Phục sinh, Phật đản, trung thu, tất niên, vv. Tôi làm quen với bà Hồng trong một lần văn nghệ đó qua sự giới thiệu của người em trai cùng cha khác mẹ của bà.
Số tôi đúng là có bồ già. Bà Hồng cũng trạc tuổi Minh. Chiều cao bà vừa phải nhưng bà đẫy đà, tròn trịa hơn Minh. Lúc đó tôi đang cặp với Minh nên tôi không để ý đến bà Hồng, nhưng tôi cũng bị cặp mắt long lanh, đôi môi dầy gợi dục và cặp vú nẩy nở của bà lôi cuốn. Còn bà Hồng thì thích tôi ra mặt vì bà rất quý người Việt ‘trí thức' mà lúc đó thì người Việt có bằng cấp như tôi tại địa phương này còn hơi khan hiếm.
Sau khi Minh dọn đi xa, thì ông chủ nhà tôi cũng bán nhà đi làm chỗ khác. Em bà Hồng đề nghị tôi thuê phòng nhà bà Hồng vì nhà bà ấy quá rộng mà chỉ có ba mẹ con. Bà Hồng có nhiều lợi tức, nên chẳng cần tiền mà chỉ cần thanh niên trong nhà lỡ có chuyện gì đột xuất xẩy ra. Vì vị trí nhà bà tiện lợi cho tôi đi làm, chỗ ở thoải mái, giá thuê phòng bao ăn uống rất nhẹ, thành ra tôi nhận lời ngayï.
Bà Hồng là chủ nhà rất tốt. Bà dọn nhà ngăn nắp sạch sẽ, vườn tược đẹp đẽ quang đãng, còn thức ăn của bà lúc nào cũng nóng sốt ngon lành. Với nguồn gốc sông nước miền Nam, bà giao thiệp thoải mái dễ dàng với đủ hạng người. Bà gọi tôi bằng tên và xưng là mình. Bà rất kính nể người trí thức, nhất là dân gõ đầu trẻ như tôi. Tôi hợp tính bà và hai người thân nhau rất nhanh.
Mổi khi đi làm về sớm, tôi thường phụ bà cơm nước hay dậy toán cho đứa con gái lớn của bà. Vì thế bà Hồng có nhiều cơ hội kể chuyện đời bà cho tôi nghe. Bà Hồng gốc người Hậu Giang, má mất sớm vì đi cách mạng kháng Pháp. Ba bà dọn lên Sài Gòn, tục huyền với một bà góa người Bắc chủ tiệm thuốc tây. Má ghẻ cũng thương con chồng, cho bà ăn học đến nơi đến chốn. Sau khi thi rớt tú tài toàn phần, bà bỏ đi làm sở Mỹ và gặp một ông kỹ sư trẻ Hoa Kỳ tên là Chris. Hai người quen nhau, yêu nhau và lấy nhau rất nhanh mặc dù bị đại gia đình hai bên phản đối mạnh mẽ.
Bà Hồng sinh đứa con gái đầu lòng tại Sài Gòn. Mấy năm sau thì Chris và gia đình thuyên chuyển qua Singapore làm việc. Ở đây, bà Hồng sinh đứa con gái thứ hai làm Chris vô cùng thất vọng vì ông luôn trông chờ một mụn con trai. Sau 75 thì gia đình bà qua Mỹ định cư. Sau một thời gian tìm việc không thành công, Chris quyết định đi nước ngoài làm việc vì ông quen làm xếp và hưởng những quyền lợi đặc biệt như không trả thuế, phụ cấùp địa phương, vv. Hiện giờ ông đang làm giám đốc một cơ xưởng tại Bangkok. Vì đường xá xa xôi, hai ông bà chỉ đoàn tụ hai lần mỗi năm: dịp Giáng sinh khi ông về thăm nhà và mùa hè khi bà và hai con qua thăm ông. Chuyện ông đi làm xa, bỏ bê ba má con làm bà Hồng phiền lòng không ít và hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều lần vì chuyện này.